lanvinla

Có những ngày chẳng may, vất vả, nhọc nhằn đè nặng đến đâu. Tôi cũng không tìm đến ai, không nói ra cùng ai về những tâm tư mỗi ngày của mình. Chỉ muốn quay về nhà, ngã người trên sofa, tĩnh lặng một hồi, hít một hơi sâu. Ngày hôm sau lại tiếp tục bắt đầu như thể chẳng có gì xảy ra trước đó.


Vì chẳng qua chỉ là những ngày không may, cũng đâu hẳn là một đời mình sẽ luôn xấu số như vậy…

Có một số người chính là như thế đấy, bình thường cứ cười đùa, đột nhiên yên tĩnh, vắng bóng, lẩn đi đâu đó một hồi lâu. Trưởng thành rồi, nên lòng cũng tự hiểu hết mọi chuyện, chỉ là không nói ra, không tự an ủi bản thân, không than vãn, không nghĩ ngợi chi nhiều.

Vào lúc thân xác biết mệt rồi, cũng chỉ muốn ăn một bữa ăn ngon, ngủ thêm được một giấc ngủ dài. Cả nụ cười giả tạo mỗi ngày cũng không cần gượng nữa, buồn đến muốn phát khóc nhưng cũng sẽ không khóc.

Có một số người chính là như vậy, nói đến chuyện cảm xúc bản thân, cũng trở nên…quá lười.

di-apr-di-di

Thích nghe Hy hát.